ĐỨC TIN PHẢI ĐI VÀO THỰC TIỄN CỦA THA NHÂN

Học hỏi Kinh Thánh hay rao giảng Lời Chúa không nên chỉ dừng lại ở những bài học, những lời nói hay những buổi sinh hoạt trong một không gian an toàn, tiện lợi cho mình

Đức tin phải đi vào thực tiễn của tha nhân.

Dung 1 Cho Rao Giang. Hay Toi Ace Be Mon
Đừng chỉ nói, hay rao giảng, dạy người khác.. hay chỉ bận rộn đón tiếp người thân quen, vui thích, an nhàn cho mình…Mà hãy đứng lên và đi đến với tha nhân, những anh chị em bé mọn, đang khốn khổ. Vì ở đó mới đùng là trí tuệ, đúng là rao giảng, đúng là theo gương Chúa. Thêm nữa, hiện nay có những tu sĩ thiếu từng trải thực tiễn, nên khó có thể đủ kiến thức thực tiễn và tính sáng tạo để rao giảng Lời Chúa gần gũi tha nhân. Thậm chí thiếu cả lòng Thương xót, và cảm nhận thực tế

Nếu chúng ta nói về tình yêu thương, thì phải biết yêu thương những người đang đau khổ.

Nếu nói về lòng thương xót, thì phải biết đến với những người đang cần được thương xót.

Nếu nói về phục vụ, thì phải thực sự phục vụ.

Nếu nói về công lý, thì phải quan tâm đến những người đang gặp bất công và cần được bảo vệ.

Đặc biệt là những “người bé mọn” – những người mà xã hội rất dễ bỏ quên:

Người thiếu ăn, thiếu mặc.

Người đau yếu, bệnh tật.

Người khuyết tật.

Người nghèo đói.

Người đang khủng hoảng.

Người mắc nợ, phá sản, thất bại trong kinh doanh.

Người đang gặp vấn đề pháp lý, dính án hoặc phải đối diện với hậu quả của những sai lầm.

Người bị tổn thương, bị cô lập.

Người đang mất phương hướng và không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Và cả những người ngoại đạo – những người có thể chưa biết Chúa, chưa thuộc về bất kỳ cộng đoàn Kitô hữu nào, nhưng vẫn là những con người có phẩm giá, có nỗi đau và có nhu cầu được yêu thương.

Trong bối cảnh ngày nay, “người tù” không nhất thiết chỉ là người đang ở trong nhà tù.

Có những người không có song sắt nhưng vẫn đang bị giam cầm bởi nợ nần, thất bại, bệnh tật, pháp lý, nghèo đói, tuyệt vọng và những biến cố của cuộc đời.

Đó cũng là những con người cần được nhìn thấy.


ĐỨC TIN KHÔNG THỂ CHỈ Ở TRONG LỜI NÓI

Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu trong các sách Tin Mừng, ta thấy Ngài không chỉ ở một nơi để giảng dạy cho những người đã sẵn sàng đến nghe.

Ngài đi đến với con người.

Ngài gặp người bệnh, người nghèo, người bị xã hội xa lánh, người bị coi thường, những người đau khổ và những người đang cần được giúp đỡ.

Ngài không chỉ nói về lòng thương xót.

Ngài thực hành lòng thương xót.

Ngài không chỉ nói về tình yêu.

Ngài đến gần con người.

Ngài không chỉ nói về phục vụ.

Ngài phục vụ.

 

Và lời mời gọi đi theo Chúa cũng không phải là lời mời gọi tìm một cuộc sống dễ dàng, an nhàn và an toàn.

Đó là lời mời gọi bước theo con đường của thập giá, của hy sinh, trách nhiệm và phục vụ.

Dung Dung Mieng. Hay Dung Chan Va Tay
Hãy sống thật, đừng để não mình tìm ra các triết lý, kiến thức để bạo luận cho mình. Mọi triết lý, thần học, kiến thức tiến sĩ này nọ.. đều có thể khiến ta xa rời Chúa. Nêu đôi chân, và đôi tay không biết đến với những anh chị em bé mọn, đang khổ đau…

Vì thế, một câu hỏi rất quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu không chỉ là:

“Tôi đã học được bao nhiêu về Kinh Thánh?”

mà còn phải là:

“Những điều tôi học được đã thay đổi cách tôi sống và cách tôi đối xử với những người đang đau khổ như thế nào?”


KHI NGƯỜI RAO GIẢNG KHÔNG CÒN ĐI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

Đây là một vấn đề cần được tự vấn một cách nghiêm túc.

Trong đời sống Giáo hội, có thể có những lúc một số tu sĩ, linh mục hoặc người có trách nhiệm mục vụ, đặc biệt những người giữ chức vụ cao, phải dành rất nhiều thời gian cho công việc quản trị, những cuộc đón tiếp, các chương trình, sự kiện và những mối quan hệ trong cộng đoàn.

Điều đó có thể cần thiết đối với trách nhiệm của họ.

Nhưng nếu một người quá bận rộn với những cuộc gặp gỡ được sắp xếp, những nơi quen thuộc và những người vốn đã gần gũi với Giáo hội, đến mức ngày càng ít có thời gian bước ra ngoài để gặp những người bé mọn, khốn khổ và bị bỏ quên, thì đó là một điều đáng để tự vấn.

Bởi Chúa Giêsu không chỉ tìm đến những người đã biết Ngài.

Ngài đi đến với những người bệnh, người nghèo, người bị loại trừ, những người bị xã hội coi thường.

Ngài cũng đến với những người ở ngoài cộng đồng tôn giáo của mình.

Vì vậy, một câu hỏi có thể được đặt ra:

Chúng ta đang đi tìm những người đang cần Chúa, hay chỉ đang gặp những người vốn đã ở gần chúng ta?

Nếu chỉ giảng cho những người quen thuộc, trong những không gian quen thuộc, với những người vốn đã tin,

thì rất dễ tạo ra một cộng đồng ngày càng khép kín trong chính mình.

Trong khi ngoài kia vẫn có rất nhiều người:

đang đói, đang bệnh, đang mắc nợ, đang thất bại, đang phá sản, đang gặp khủng hoảng pháp lý, đang chịu án, đang bị tổn thương, đang khuyết tật, đang tuyệt vọng, đang lạc lối hoặc chưa từng bước vào một nhà thờ.

Họ có thể không biết cách tìm đến chúng ta.

Vậy tại sao chúng ta không đi đến với họ?


ĐỪNG CHỈ ĐẾN NƠI CÓ NGƯỜI ĐÓN MÌNH

Dung Gap Nguoi Quen
Đừng bận rộn với những người thân quen, mình thích, mình cảm thấy an toàn, cảm thấy có lợi. Đến thân mình vì mình có chức vụ. Hay đừng bận rộn với những lý lẽ bảo vệ cho việc không có thời gian, hoặc không đến với nhưng người bé mọn, khổ đau

Có một sự khác biệt rất lớn giữa:

được người khác đón tiếp

chủ động đi tìm người đang cần mình.

Được đón tiếp là một niềm vui.

Nhưng đi đến với người đau khổ đôi khi lại rất khó.

Có thể không có hoa.

Không có nghi thức.

Không có sân khấu.

Không có những lời giới thiệu trang trọng.

Không có những người quyền thế.

Có khi chỉ có một căn nhà nghèo, một bệnh nhân, một người đang mắc nợ, một người vừa thất bại, một gia đình đang tan vỡ, một người đang gặp vấn đề pháp lý hoặc một người từng phạm sai lầm và đang cố gắng làm lại cuộc đời.

Nhưng chính ở đó, tình yêu thương có thể được kiểm chứng bằng hành động.

Không phải mọi người đang đau khổ đều có thể xuất hiện trong những chương trình từ thiện được tổ chức bài bản.

Không phải mọi người đang cần giúp đỡ đều biết cách tìm đến Giáo hội.

Và không phải mọi người đang đau khổ đều là những người “dễ thương”, “dễ phục vụ” hoặc “dễ làm hình ảnh”.

Có những người rất phức tạp.

Có những người từng sai lầm.

Có những người đang phải chịu hậu quả của chính những lựa chọn sai lầm của mình.

Nhưng đồng hành với họ không có nghĩa là bao che cho sai trái.

Có thể vừa yêu thương, vừa nói sự thật.

Có thể vừa thương xót, vừa đòi hỏi trách nhiệm.

Có thể vừa giúp đỡ, vừa hướng họ đến việc sửa chữa sai lầm và phục hồi cuộc đời.

Đó mới là một tình yêu thương trưởng thành.


ĐỪNG CHỈ ĐI TÌM NHỮNG NGƯỜI DỄ GIÚP

Có một nghịch lý mà chúng ta cần tự vấn.

Đôi khi chúng ta rất dễ làm việc thiện khi:

  • Có chương trình;
  • Có đoàn thể;
  • Có tổ chức;
  • Có người chuẩn bị;
  • Có hình ảnh;
  • Có danh sách;
  • Có một hoạt động được sắp xếp trước.

Nhưng những con người đang khủng hoảng trong đời thực thì không phải lúc nào cũng xuất hiện trong những chương trình đó.

Họ có thể đang ở một căn nhà nghèo.

Một bệnh viện.

Một nơi làm việc thất bại.

Một gia đình đang tan vỡ.

Một vụ tranh chấp.

Một khoản nợ không biết trả bằng cách nào.

Một doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Một người đang phải đối diện với vấn đề pháp lý.

Một người từng phạm sai lầm và đang cố gắng làm lại cuộc đời.

Một người trẻ đang khởi nghiệp nhưng không biết đi về đâu.

Đó mới là nơi đức tin cần được thử thách bằng hành động.


KHÔNG CHỈ RAO GIẢNG – HÃY HÀNH ĐỘNG

Nếu một người đang đói,

đừng chỉ nói với họ rằng Chúa yêu thương họ.

Hãy tìm cách để họ có cái ăn.

Nếu một người đang bệnh,

đừng chỉ cầu nguyện.

Hãy tìm cách để họ được chăm sóc.

Nếu một người đang mắc nợ và khủng hoảng,

đừng chỉ khuyên họ phải có đức tin.

Hãy cùng họ tìm giải pháp.

Nếu một người đang gặp vấn đề pháp lý,

đừng vội phán xét.

Hãy giúp họ hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp và chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.

Nếu một doanh nhân thất bại,

đừng chỉ nói rằng họ thiếu đức tin.

Hãy giúp họ nhìn lại nguyên nhân, sửa sai, tái cấu trúc và nếu có thể, đứng lên một lần nữa.

Nếu một người đang lạc lối,

đừng chỉ nói cho họ nghe về con đường.

Hãy đi cùng họ một đoạn đường.

Đó là khác biệt giữa:

Rao giảng về tình yêu thương

sống tình yêu thương.


VÁC THẬP GIÁ LÀ BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN

Vác thập giá không nhất thiết phải là một khái niệm xa xôi.

Đôi khi nó rất đơn giản:

Là dành thời gian cho một người đang tuyệt vọng.

Là lắng nghe một người mà không ai muốn nghe.

Là giúp một người tìm lại công việc.

Là giúp một doanh nghiệp tìm cách tồn tại.

Là hỗ trợ một gia đình đang khủng hoảng.

Là đồng hành với người đang gặp vấn đề pháp lý.

Là giúp một người thất bại có cơ hội làm lại.

Là bảo vệ một người yếu thế khỏi bị lợi dụng.

Là dám bước vào những nơi mà sự đau khổ tồn tại thay vì chỉ đứng ở nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

Có những bài giảng hay nhất không được nói bằng miệng.

Chúng được nói bằng một đôi tay giúp đỡ.

Một đôi chân bước đến.

Một trái tim biết lắng nghe.

Một trí tuệ biết tìm giải pháp.

Và một cuộc đời dám phục vụ.


HOPE4U – ĐEM HY VỌNG ĐẾN BẰNG HÀNH ĐỘNG

Đó cũng là tinh thần mà Hope4U muốn theo đuổi:

Hope4u And Partner
Hope4u And Partner

Không chỉ nói về hy vọng.
Không chỉ rao giảng về tình yêu thương.
Không chỉ tổ chức những hoạt động mang tính hình thức.

Mà:

LẮNG NGHE → THẤU HIỂU → ĐỒNG HÀNH → GIẢI QUYẾT → PHỤC HỒI → PHÁT TRIỂN.

Giúp một người vượt qua khủng hoảng.

Giúp một gia đình tìm lại sự ổn định.

Giúp một người thất bại có cơ hội đứng lên.

Giúp một doanh nhân nhìn lại và tái cấu trúc.

Giúp người đang gặp vấn đề pháp lý hiểu rõ tình trạng của mình và tìm sự hỗ trợ phù hợp.

Giúp người đang khởi nghiệp có thêm tri thức, năng lực và người đồng hành.

Giúp những người đang khao khát một cuộc sống tốt hơn có thêm một cơ hội thực tế để bắt đầu.

Và cũng sẵn sàng bước đến với những người ngoại đạo, không phải trước hết để hỏi họ thuộc về cộng đồng nào, mà để nhìn thấy họ trước hết là một con người đang cần được yêu thương, tôn trọng và đồng hành.

Bởi vì:

Nếu đức tin không làm chúng ta đến gần hơn với những người đang đau khổ, thì chúng ta cần tự hỏi mình đã thực sự hiểu đức tin ấy đến đâu.

Và nếu chúng ta nói:

“Chúa ơi, xin hãy dùng con như khí cụ của Ngài”

thì có lẽ câu hỏi tiếp theo phải là:

“Hôm nay, con có thể làm gì cụ thể cho một người đang cần con?”

ĐỪNG CHỈ RAO GIẢNG HY VỌNG.
HÃY ĐEM HY VỌNG ĐẾN BẰNG HÀNH ĐỘNG.

Hope4U – Vì con người • Vì gia đình • Vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Phạm Ngọc Hoàng – Hope4U

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *